Tản văn: Bạc Liêu tôi yêu!

Tản văn: Bạc Liêu tôi yêu!

208

 

tv6

Với những người con lạc loài xa xứ, đôi khi chỉ là bến nước, con đò, đồng ruộng bao la với một cánh cò bay lả trong ráng chiều…. ở một nơi lạ có dịp đi qua cũng đã đủ để người ta bâng khuâng, xao động, nói gì đến nơi ta từng sinh ra, lớn lên, từng tắm mát suốt một thời tuổi thơ trên con sông quê mình. Có thể nói dù thời nào, ở đâu, cũng sẽ luôn có những người con đau đáu nhớ về nơi chôn nhau, cắt rốn với những lí do bình dị mà không ngờ nhất . Do vậy, tôi luôn để ý tìm hiểu xem cái xứ sở nhỏ xíu, nơi mà “dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu” ở cuối cực Nam tổ quốc này có điều gì mà khiến lòng người tha hương vẫn luôn vời vợi bao nỗi nhớ, đằm sâu vạn niềm thương …

tv4

Ai đó đã nói rằng: “Vùng đất hiền hòa thì sẽ sản sinh ra lòng nhân hậu”. Tôi rất tâm đắc câu nói ấy và luôn cố lục tìm xem có nó tương đồng những gì với quê tôi , vùng đất nhỏ, yên ả và hiền lành nơi bán đảo Cà Mau này.

tv3

Bạc Liêu xưa nay vẫn thế, vẫn bình dị, thô mộc theo thời gian, dẫu bao thăng trầm lịch sử và cuộc đời đã trôi qua và ghi dấu lại. Vẫn những đồng lúa xanh bời bời, ấm no, trù phú; những hồ vuông  ăm ắp cá tôm; những món ăn dân dã mà pha đậm sắc màu ba dân tộc – Kinh, Hoa, Khmer …. Đặc biệt là những dòng nước kênh, rạch, sông hồ  xanh chằng chịt, nặng chở phù sa, đan xen khin khít như vệt chỉ trên lòng bàn tay. Mỗi nhánh sông  hiền hòa ở khắp miền đất nước vẫn luôn ẩn chứa những tầng nấc văn hóa, nét duyên phong tục tập quán cho riêng mình, nơi đây cũng thế . Một nhánh nhỏ của con sông Cửu Long nghiêng mình  uốn lượn như chiếc thắt lưng xanh quấn quanh eo thon tròn trịa của cô thôn nữ, e ấp, thẹn thùng mà cái “đáy thắt lưng ong” bó đúng vào Bạc Liêu , nơi vẫn giữ cái nét duyên ngầm chân quê của miền phù sa châu thổ!

tv8

Thật lạ, không phải là con sông lung linh nổi tiếng như sông Hương, sông Hàn, sông Đan – nuýp, sông Theme…, chỉ là một con sông nhỏ và rất đỗi bình thường với hai dãy phố nép ven bờ, nhỏ nhoi, yên tĩnh. Không trong xanh văn vắt mà đùng đục phù sa ăm ắp, chẳng to rộng đôi bờ hay điệp trùng sóng vỗ, vậy mà sao vẫn có thể nhẹ nhàng  làm nao nao lòng người đến vậy?  Bạc Liêu ơi !  Cái chất hiền hòa bình dị ấy của con sông quê hương làm sao người tha hương không có thể không vương vấn, nhớ về ? Đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ, thoảng qua và rất đỗi bình thường trong cuộc sống, bình dị đến độ không ai có thể ngờ tới cũng có thể gợi lên sự vấn vương với một vùng đất mà  đâu đòi hỏi điều gì to tát, cao xa.

tv5

Có một miền nhớ gọi tên quê tôi, Bạc Liêu chỉ với vài chòm xóm mờ trong khói chiều buông bảng lảng, một ngôi nhà ẩn hiện trong sương sớm, một ao vuông đầy tôm nhảy lách tách lúc vào mùa . Một tô bún mắm bốc khói nồng  ấm trong một chiều mưa, cái nồi canh chua cơm mẻ, cá rô đồng nấu với bông so đũa tím màu, mùi hương dân dã của khói đốt đồng tháng chạp hay hương thơm ấm nồng của cá lóc nướng trui qua bàn tay chai sần, pha chút lãng tử của người dân sông nước. Có khi, đó chỉ là một cánh đồng bao la trải dài ngút ngàn tầm mắt, một con đường nhỏ im lìm, một ngôi chùa tĩnh mặc, hay chỉ  đơn giản là góc bình yên của thành phố trong ánh nắng mới lên của buổi  sớm mai …..

tv2

Bạc Liêu xưa nay vẫn thế, vẫn bình dị, hiền hòa theo thời gian. Bao năm đã trôi qua  từ ngày sơ khai cha ông mang gươm đi mở cõi, vẫn còn đó hình ảnh những con đò, những ghe xuồng dìu dặt ở cửa sông, nhánh rạch  – một hình ảnh thân quen của miền sông nước phương Nam, một thứ phương tiện giao thông đặc sắc từ thời mới khai hoang,  mở đất. ..

tv7

Bạc Liêu cũng là xứ sở của những con người có phong cách sống hào phóng , tự do, rất đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Con người có chút bạt mạng, lại có vẻ hơi bộc trực, nóng tính  đó nhưng lại hết đỗi nhân hậu , trọng nghĩa trọng tình, có trước có sau, rạch ròi và cương trực : “Ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” như tính khí chung của người phương Nam. Người dân nơi đây không cần khách sáo, ban ơn, không cần trả nghĩa, vô tư giúp đỡ người khác như chuyện mình  phải làm. Có lẽ nhờ cái tính khí ấy mà Bạc Liêu vẫn “giữ mình”, tồn tại và đứng vững đến ngày nay… Đến Bạc Liêu, chỉ cần dừng lại hỏi đường hay hỏi các địa danh nổi tiếng thì dù đó là các hia, các chế trẻ trung, các ý lớn tuổi hay những đứa con nít nhỏ xíu cũng sẽ cực kì vui vẻ và nhiệt tình chỉ dẫn, đưa bạn đến tận nơi, không quên khuyến mãi thêm nụ cười hiền hậu và lời mời: Lần sau ghé chơi nữa nghe…Người Bạc Liêu tốt bụng, hiếu khách và ấm áp vô cùng.

tv9

Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bạc Liêu vẫn ngày càng trù phú do phù sa bồi lấn ra biển ngày một tăng, tôm nhiều cá dày, thiên nhiên ưa ái cho khí trời thuận hòa, an ổn….  và hơn hết là nhờ sự “chung sức, đồng lòng” dựng xây quê hương của ba dân tộc Kinh, Khơme và Hoa. . Đâu như một số người vẫn nghĩ: Bạc Liêu chỉ là nơi có giai thoại về cậu Công tử khét tiếng ăn chơi, ngạo nghễ đến… ngông cuồng năm nào! Ở đó còn có bao lớp người trẻ tuổi vẫn miệt mài dâng hiến sức trẻ , vẫn  ngày đêm lặng lẽ bên ánh đèn “sôi kinh, nấu sử”, tích góp tri thức, nung nấu lòng mình để làm một cái gì cho quê hương thân thương. Và đâu đó, vẫn còn bao con người cần cù, lam lũ, ngày ngày mong mỏi chút hoa lợi của tự nhiên từ dòng sông, cửa biển …

tv10

Thì ra, vùng đất tưởng như “quê mùa” này lại có nhiều điều cho lòng ta thương  nhớ quá.

Nhớ người, thương nắng, yêu lắm Bạc Liêu ơi !